Đêm lạnh.
Bông tuyết rải khắp mặt đất, trắng xóa
Và có cả máu
Màu đỏ của máu lẫn vào tuyết trắng
Nổi bật
...
- Cứu...cứu tôi với ! Cứu...huhuhu !!!
Trong cánh rừng rậm rạp vang vọng tiếng kêu cứu của một bé gái. Trên người nó mặc chiếc áo choàng trắng, đầu đội vương miện bạc. Trước mặt cô bé, người đàn ông mặc áo choàng đen đang cười với nó :
- Cô gái nhỏ 1 Ngoan, đừng khóc nữa. Đi về nhà với ta nào ! - Hắn bỗng cười to, để lộ hai chiếc răng nanh trắng ởn - Hay cháu muốn ngủ ở đây hơn ? Ta sẽ cho cháu ngủ với ba mẹ cháu. Mãi mãi ! Hahahaha !!!
- Khô...không...Ông đã...giết...cha mẹ tôi...hức...hức ! Có ai ở đây không...cứu với...huhuhu !!!
- Hà hà ! Bé con à, không có ai ở đây đâu. Bây giờ mọi người đã ngủ hết rồi, làm sao đến cứu con được. Bé ngoan thì phải để cho mọi người ngủ chứ. Hahahaha !!!
- Hức...hức...Tôi muốn về...huhuhu...cha ơi...mẹ ơi...huhuhhuhuhuhu ...
- Nhãi ranh ! Tao nói cho mày biết, dù mày có kêu lớn đến đâu cũng chẳng có ai đến giúp mày đâu. Tốt nhất là mày nên ngừng rên rỉ đi nếu muốn chết được toàn thây.
Không còn đủ sức để chống chọi, cô bé chỉ còn phát ra những tiếng thút thít :
- Hức hức....cứ...u...
- Nào nào ! Sẽ nhanh thôi ! - Hắn tiến lại gần - Cô bé sẽ chẳng cảm thấy......
Tiếng nói bỗng im bặt. Một mũi gươm đâm xuyên suốt từ sau lưng đến bụng con quái vật. Máu tươi phọt ra từ bụng, hắn đổ sụp xuống như một cây chuối bị phạt gốc :
- Ngươi...là ai ? Khốn kiếp ! - Hắn rên rì, cố sức bò dậy
- Ngươi không có quyền được lên tiếng ở đây. - Một giọng nói trầm, vang lên giữa không gian tĩnh mịch - Chủ nhân của ngươi là ai ?
Mặt trăng dần lên cao, chiếu chênh chéch vào người lạ mặt. Chiếc khăn choàng quấn quanh cổ che được kéo lên, che đi nửa gương mặt, đôi mắt đen không chút cảm xúc thờ ơ nhìn sinh vật đang nằm trên mặt đất. Tên quái vật nheo nheo mắt. Bỗng, hắn cười to :
- Thì ra...thì ra....Chính là mi, kẻ phản bội. Hahaha, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.
Mũi kiếm vấy máu chĩa thẳng vào cổ hắn :
- Ta không có nhiều thời gian
Tên quái vật cười gằn :
- Sao ! Ngươi không thể chờ thêm để đánh chén con bé kia à ? Ngươi thật là nóng vội. Ngươi có biết ...
Xoẹt
Đầu tên quái vật lăn lông lốc. Người lạ mặt rút ra chiếc khăn tay, lau sạch máu trên thanh kiếm bạc rồi vất chiếc khăn tay lên người tên quái vật, xoay người định bỏ đi.
Một tiếng "huỵch" nhỏ vang lên đằng sau. Người lạ mặt dừng bước, quay lại, tiến đến chỗ cô gái nhỏ vừa ngất đi trên nền tuyết lạnh. Vác cô bé lên lưng phóng vút đi.
----------------------------------0o0------------------------------------
Căn nhà gỗ nằm đơn độc trong rừng. Chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa. Cạnh lò sưởi, một người đang ngồi im lặng nhấm nháp tách trà đặt trên bàn. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Người ấy giật mình, tiến ra phía cửa. Một giọng nói khẽ phát ra từ ngoài cánh cửa :
- Yul !
Cánh cửa được mở ra từ bên trong. Một bóng đen vọt vào và cánh cửa nhanh chóng được đóng lại
- Yah Kwon Yuri ! Biết là tớ tìm cậu cực khổ lắm không ?
- Làm sao tớ biết được !
- Dám nói chuyện với tớ kiểu đó hả ?
- Sao lại không dám ? - Yuri ngồi xuống bàn tiếp tục nhấm nháp tách trà
- Tớ thua cậu luôn. Tới giờ còn bình tĩnh được. Cậu có biết là ngoài kia nó đang treo biển "Wanted" của cậu không hả ?
- Phần thưởng là gì ?
- Phần...phần thưởng gì ?
- Phần thưởng cho ai đó lấy được đầu tớ
- KWON YURI ! - Người kia gầm lên - Thiệt hết nói nổi với cậu
Yuri nhún vai
- Vậy cậu đến đây có việc gì không ?
- Ờ...cũng không có gì
- Tớ biết cậu không đến đây chỉ để chơi hay nói chuyện phiếm
- Thôi được - Taeyeon thở dài - Triều đại vương quốc cuối cùng của loài người trong quá khứ đã bị tiêu diệt
- Tớ biết
- Cậu biết ? - Taeyeon sửng sốt - Không phải chứ. Tin này vừa được công bố được vài phút là tớ chạy đến đây ngay. Trong khi ngôi nhà này chẳng có lấy một cái tivi hay thậm chí là radio thì làm sao cậu biết nhanh như vậy chứ
- Tớ có mặt ở đó vào lúc nó bị tiêu diệt
- Hả ?! Cậu dám đi sao. Cậu có biết là....aishiiiiiii... - Taeyeon thở hắt ra - Cậu không được và hoàn-toàn-không-thể đi lung tung nhu vậy vào lúc này.
- Tớ bắt được một tên. Giết luôn rồi - Yuri thờ ơ nói
- Cái gì ?! - Taeyeon (lại) rít lên - Cậu thậm chí còn giết người...
- Hắn không phải người, Tae. - Yuri cắt ngang - Cậu có thể ngừng rít lên và phàn nàn tớ bằng cái giọng the thé của cậu không hả ? Hoặc là tớ sẽ ném cậu ra khỏi đây !
- Araso ! - Taeyeon lầm bầm - Tớ sẽ chẳng phải tốn hơi cằn nhằn cậu nếu cậu có thể ở yên một chỗ trong thời gian này. Cậu biết là nó rất nguy hiểm mà
- Tớ thích sự nguy hiểm lý thú. Ok, tớ hứa sẽ cẩn thận hơn vào lần tới nếu cậu thôi cằn nhằn
- Lần tới ? Cậu còn định có một "lần tới" nữa hả ?! - Taeyeon tức giận thực sự
- Whew, lần này là bắt buộc Tae à. Tớ phải về đó để làm một số chuyện
Hớp một ngụm trà nóng, Yuri đứng dậy, bước đến cạnh giường. Taeyeon bước theo cô. Trên giường là một cô bé rất xinh đẹp, quần áo trên người dự đoán vào khoảng thế kỉ 18. Taeyeon mở to mắt
- Đây...là công chúa của vương quốc bị tiêu diệt - Yuri chậm rãi nói
END CHAP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét